XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Châu Viên Ngọc Ẩn


Phan_28

Chương 43: Chân Tướng

 

Ban đêm một hàng bốn người đi vào trong khách điếm. Tiểu Từ nằm ở trên giường, mãi không ngủ được, hận không thể ngay lập tức chắp cánh bay về U Châu. Không biết Kế Diêu bây giờ ra sao. Mấy dược vị kia cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nàng rốt cuộc buông xuống sầu lo.

Đột nhiên, những câu nói ngắt quãng khi Kế Diêu thanh tỉnh chợt xâm nhập trong đầu. Mấy ngày trước lo lắng bệnh tình của hắn không rảnh ngẫm nghĩ. Hôm nay nhớ đến, như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái. Mộ Dung Trực vì sao có ấn ký màu đỏ giống nàng? Ấn ký kia thực rất đặc biệt, hình dạng như một bông anh túc, lại có màu đỏ. Nàng cũng từng suy đoán là một cái bớt, nhưng làm sao có thể có một cái tương tự ở trên người khác?

Nhớ tới cây anh túc trong dược vương cốc, diễm lệ xinh đẹp. Ngón tay nàng kìm không đậu vuốt ve hồng ấn. Đột nhiên, trong lòng nàng chấn động mạnh mẽ, một ý niệm trong đầu như mũi tên phá không mà đến, trực tiếp cắm vào lồng ngực, làm cho nàng sợ run. Không có khả năng! Nàng muốn phủ định, nhưng ý niệm kia cứ như mọc rễ ở trong lòng nàng, dù chặt thế nào cũng không đứt.

Nàng vén chăn, đứng ở trên mặt đất, lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo, cảm giác lạnh lẽo xuyên đến tận tim. Nàng có chút run rẩy, mặc giày vào, chạy ra khỏi cửa.

Tang Quả ngủ ở phòng bên cạnh, chỉ vài bước chân nàng đã đứng trước cửa, bàn tay đưa lên lại chậm chạp hạ xuống. Giống như tiếng gõ cửa này sẽ quyết định vận mệnh một quân cờ.

Rốt cuộc, nàng hít thật sâu một hơi, gõ mạnh một tiếng, trong màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng động phá lệ làm cho người ta kinh hãi. Mà tức thì, trống ngực nàng cũng đập như sấm, khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc.

- “Ai?” Trong phòng truyền đến thanh âm của Tang Quả, mang theo cảnh giác.

- “Là ta, Tiểu Từ.”

Cánh cửa gỗ vang lên một tiếng “Kẽo kẹt”, cửa mở.

- “Trễ như vậy, có việc?” Ánh nến ở phía sau lưng nàng, giống như một cái bóng hư ảo lay động.

Tiểu Từ thấp giọng nói: “Ta có thể vào hỏi ngươi một việc không?”

Tang Quả không lấy làm vui vẻ, thản nhiên nói: “Ngày mai không được sao? Vào đi.”

Tiểu Từ cố gắng làm cho bản thân tỏ vẻ bình tĩnh. “Ngươi có thể nói cho ta về nhất mộng đầu bạc được không?”

Tang Quả ngạc nhiên hỏi: “Ngươi hỏi cái này để làm gì?”

- “Nga, ta thực tò mò. Mấy tháng trước, Thư Thư thỉnh sư phụ ta đến chữa bệnh cho minh chủ võ lâm tiền nhiệm. Sư phụ nói nhất mộng đầu bạc vô dược hóa giải, nhưng là mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy hắn lại bình yên vô sự. Cho nên ta muốn hỏi một chút.”

- “Nhất mộng đầu bạc xác thực vô dược hóa giải, hắn tốt, chỉ có một khả năng, đã có người hao hết công lực cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể sống lâu hơn mười năm mà thôi, mười năm sau vẫn như cũ độc phát.”

Tiểu Từ nắm chặt bàn tay, các khớp ngón tay căng lên, chỉ như thế mới có thể ngăn cản đầu ngón tay run rẩy.

- “Nữ nhi của sư phụ ta, như thế nào trúng độc?”

Tang Quả liếc mắt nhìn nàng một cái: “Ngươi không tự mình đi hỏi sư phụ sao?”

- “Ta làm sao dám trước mặt người nói đến chuyện thương tâm này? Cầu ngươi nói cho ta biết.”

- “Nàng năm đó là đồ đệ tổ phụ ta tâm đắc nhất, từng thề không ly khai khỏi dược vương cốc trợ giúp tổ phụ ta nghiên cứu chế tạo giải dược cho nhất mộng đầu bạc. Nhưng là sau này nàng lại quay lưng với lời thề bỏ đi, lén lút lập gia đình sinh con. Tổ phụ ta hận nhất là bị người ta lừa gạt phản bội, từ nhất phiến môn biết được tin tức về nàng, liền hạ độc nữ nhi nàng, coi như bức bách nàng tiếp tục nghiên cứu chế tạo giải dược. Người quan trọng nhất bị trúng độc, tự nhiên càng hao hết tâm lực suy nghĩ cách giải độc.”

- “Vậy Vân Tưởng vì sao chết, không phải nói trúng nhất mộng đầu bạc chỉ ngủ say thôi sao?”

- “Cái này ta cũng không rõ lắm. Trượng phu nàng ôm hài nhi đến tìm tổ phụ ta trả thù. Sau đó đem đứa nhỏ mai táng ở trong khóm hoa, chính là muốn kích động tổ phụ ta, lúc nào cũng nhìn thấy, khiến cho hắn áy náy. Kỳ thật, tổ phụ ta cũng không muốn đứa nhỏ chết, bất quá là dùng biện pháp cực đoan bức Tiêu Dung càng dụng tâm giải độc thôi.”

Tiểu Từ hít thật sâu một hơi, dồn toàn bộ khí lực toàn thân, không lưu loát hỏi: “Vậy, người trúng độc có phải hay không trên người lưu lại ẩn ký màu đỏ hình hoa anh túc?”

- “Ngươi làm sao biết?”

Tiểu Từ run rẩy vén ống tay áo, suy yếu hỏi: “Là hồng ấn như vậy sao?”

- “Ngươi làm sao có thể có hồng ấn?”

Biểu tình kinh ngạc của Tang Quả cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của nàng, trước mắt nàng tối đen, suýt nữa ngất xỉu. Ống tay áo không tiếng động trượt xuống ngón tay, Tang Quả lại một lần nữa vén tay áo lên, truy vấn: “Ngươi làm sao có thể có? Là Tiêu Dung hạ độc?”

Tiểu Từ lắc đầu, muốn nói lại cảm thấy yết hầu nghẹn cứng đau nhức, không thể phát ra tiếng.

Nàng yên lặng đứng lên, ra khỏi phòng Tang Quả, vài chục bước, giống như giẫm vào khoảng không. Nàng đỡ lấy thành cửa, hít thật sâu một hơi đóng cửa lại, thân thể theo khung cửa từ từ trượt xuống

Ngoài cửa ban đêm gió lạnh cùng ánh trăng mê ly. Trên mặt đất chỉ có một cái bóng nho nhỏ, giống như sợi dây lơ lửng trên vách núi, sợi dây sống sót, nàng có sao?

Kinh sợ đến ngay cả nước mắt cũng không có, chỉ là phát run. Nàng vội vàng ôm chặt cơ thể mình, trong đầu như ngựa thoát cương điên cuồng chạy, đem mười năm trí nhớ từng tấc từng tấc hiện lên, xâu chuỗi, phân tích, đáp án cuối cùng thật sinh động, chỉ cách một lớp giấy mỏng manh, nàng dừng ở phía trước, không dám động vào.

Tiêu Dung cho nàng ngân phiếu, số tiền lớn như vậy, để cho nàng trong vòng nửa năm xài hết.

Ngày đó ở Họa Mi sơn trang, ánh mắt trước khi chia tay của người, đậm đặc thâm thúy như vậy, ở trên gương mặt nàng lưu luyến âu yếm không rời.

Dược thang ở trên Cẩm Tú sơn, cách ba năm lại phải ngâm một lần.

Cũng không ép nàng luyện công, cũng không bắt nàng học nữ công. Thậm chí tam tòng tứ đức cũng không đề cập với nàng, chỉ để cho nàng vô ưu vô lo lớn lên.

Trước bảy tuổi không có một chút ký ức, trí nhớ có được ngày đầu tiên, chính là một bầu trời đầy tuyết. Tuyết rơi dày đặc, trước mắt tràn ngập một màu trắng xóa.

Tiêu Dung ôm nàng, ngồi ở cửa Đào cư, phía sau là một chậu than ấm áp.

- “Tiểu Từ, ngươi xem, đó là tuyết.” Thanh âm của người mềm mại mà mơ hồ, giống như bông tuyết bay bay trên bầu trời. Y phục của người cũng là màu trắng, sắc mặt trắng, cả người giống như băng tuyết ngưng tụ thành, tĩnh bạch mà xinh đẹp. Ký ức này nàng vẫn luôn khắc sâu, mỗi khi tuyết rơi, nhìn bầu trời đầy tuyết, nàng lại nhớ đến, bởi vì đó là ký ức đầu tiên của nàng.

Ngày hôm sau, tuyết ngừng, Tiêu Dung mang theo nàng xuống núi, ngồi trên xe ngựa đi một ngày một đêm đến một nơi xa lạ, mua một cỗ quan tài. Ở giữa hàng ngàn cây tùng bách, người mai táng một vò tro cốt. Người dạy nàng như thế nào quỳ, như thế nào dập đầu. Nàng lúc ấy không hiểu, chỉ một mặt nghe theo, đối với Tiểu Dung có cảm giác thân thiết và ỷ lại. Bởi vì người đầu tiên nàng nhìn thấy khi tỉnh lại là người, được người ôm trong ngực, ngày đêm che chở.

Chuyện cũ năm xưa, ấn tượng vốn nên nhạt dần, giờ phút này nhớ tới nhưng lại rất rõ ràng, làm cho nàng kinh tâm động phách.

Trở lại Cẩm Tú sơn, Tiêu Dung kiên nhẫn dạy nàng đọc sách tập viết, cũng không thúc ép nàng, dạy nàng cách nhận biết dược thảo, không hề bắt buộc, thậm chí vân khởi cứu thức nàng phải luyện vài năm mới thành, người nhưng lại rất vui mừng.

Mười năm không cho nàng xuống núi lây nhiễm hồng trần…Nguyên lai, là như thế.

Không biết ngồi trên mặt đất bao lâu, nàng mới đừng lên, chân co lại tê cứng, giống như có vô số thứ cuộn chặt vào, nhất thời không thể nâng bước, nàng cứ như vậy lặng yên bất động, thẳng đến khi cảm giác tê cứng dần dần tan đi.

Thư Thư sáng sớm thức dậy, muốn xuống dưới lầu dùng điểm tâm, lại phát hiện Tiểu Từ đã ngồi ở bên cửa sổ từ lúc nào. Nàng đưa lưng về phía ánh nắng, mái tóc đen như mực được vấn lên gọn gàng, bên trên cài một cây trâm bạch ngọc, có vài sợi tóc ở bên tai nàng rơi xuống, ở dưới nắng sớm phảng phất giống như kim tuyến, lấp lánh đạm nhạt.

Nàng tựa hồ không cảm thấy có người tới gần, thực nhập thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thư Thư nhìn theo ánh mắt nàng, ngoài cửa là một sạp hàng bán đồ chơi làm bằng đường.

Thư Thư cười cười nhẹ nhàng chạy ra, đến trước sạp hàng mua một con ma cô hiến thọ. Hắn cầm đồ chơi nhìn về phía cửa sổ. Nàng vẫn là một bộ dáng xuất thần, giống như không nhìn thấy hắn.

Thư Thư đi vào khách điếm, đem đồ chơi làm bằng đường đặt ở trước mắt nàng.

Tiểu Từ chậm rãi vươn tay, tiếp nhận. Ánh mắt chăm chú nhìn giống như xuyên thấu vào đồ chơi làm bằng đường, trong mắt có vô tận ôn nhu cùng thương xót.

Thanh âm của nàng vẫn trong trẻo uyển chuyển, mà nay lại nghe có chút sâu thẳm nặng nề.

- “Thư Thư, ngươi biết không, thứ đầu tiên Kế Diêu mua cho ta chính là một món đồ chơi làm bằng đường. Khi đó, ta chỉ mới mười lăm tuổi, lần đầu tiên đến Định Châu, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, lần đầu tiên nhận được lễ vật. Thật nhiều lần đầu tiên, đều vào ngày đó.” Nàng rõ ràng muốn cười, nước mắt lại vô thanh vô thức rơi xuống, đọng trên bàn tay nàng.

Thư Thư giật mình, có muôn vàn cảm xúc rối rắm trộn lẫn, không biết là tư vị gì. Hắn có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ vui mừng, lại không biết nàng vì sao rơi lệ. Hắn có chút ghen tị, nhiều lần đầu tiên như vậy, đều thuộc về Kế Diêu, hắn thật thất bại, hắn bỏ lỡ nhiều năm tháng như vậy, vô luận làm cái gì, tựa hồ đều không bù đắp được, thời gian là kẻ địch mạnh nhất, không thể lau đi, không thể thay đổi, cũng không thể quay lại.

Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Thư Thư giương mắt thấy Tang Quả đang đi xuống.

Thư Thư đối nàng cười cười, buông ly trà trong tay.

- “Ngươi lớn như vậy, còn thích đồ chơi làm bằng đường?” Tang Quả nhìn thấy Tiểu Từ thần sắc trấn định như thường, vừa thấy trong tày nàng cầm đồ chơi làm bằng đường, dị thường kinh ngạc. Nàng đêm qua kinh hãi lắng nghe động tĩnh phòng bên cạnh, nàng nghĩ, Tiểu Từ đã biết mình trúng độc sẽ điên cuồng mà phát tiết, sẽ khóc rống lên, hoặc tuyệt vọng đến tìm cái chết.

Nhưng là, cách vách lại yên lặng không một tiếng động, hiện tại, sắc mặt nàng tuy tái nhợt nhưng trấn định. Ánh mắt nhu hòa như nước, chỉ là mang theo chút trong trẻo nhưng lạnh lùng cô đơn.

Tiểu Từ cười cười: “Đồ chơi bằng đường rất đẹp, bất quá rốt cuộc cũng tan chảy.”

Nàng thuận tay đặt đồ chơi làm bằng đường đặt lên đĩa. Tiểu nhị mang đồ ăn đến, ba người ăn qua loa liền lên đường.

Thư Thư đi phía trước, Tiểu Từ chăm chú nhìn bóng dáng hắn, yên lặng nhìn hồi lâu.

Tang Quả xưa nay tính tình lạnh nhạt, đi theo dược vương lại nhìn thấy nhiều cảnh sinh tử ốm đau. Biết Tiểu Từ trúng độc, nàng không có an ủi, ngoài sự kinh ngạc lúc ban đầu thì chỉ có thương hại cùng tiếc nuối. Thiếu nữ xinh đẹp như vậy, không biết khi nào héo tàn. Ông trời rất công bằng, cho nàng dung nhan tuyệt mỹ, lại dâng tặng một phần không trọn vẹn.

- “Có thể cầu xin ngươi một việc không?” Tiểu Từ bỗng nhiên thấp giọng nói.

Tang Quả im lặng trầm ngâm.

- “Chuyện của ta, đừng nói cho người khác biết.”

Tang Quả nhếch miệng, lạnh lùng nói: “Ta mặc kệ chuyện của người khác.”

- “Đa tạ.” Tiểu Từ bước nhanh lên xe ngựa, ôm gối ngồi ở một góc, thần sắc mệt mỏi.

Dọc đường đi, Tiểu Từ im lặng không nói, gần đây càng thêm trầm mặc u uồn. Thư Thư có chút kỳ quái, chẳng lẽ là lo lắng cho Kế Diêu, hoặc là? Hắn không dám nghĩ tiếp, lại nhìn Tang Quả, thấy nàng khôi phục bộ dáng đạm nhạt ngày thường.

Hắn thoáng thả lỏng tâm tình, nhưng lại càng thêm thống khổ. Nhất mộng đầu bạc, mấy ngày gần đây khiến cho hắn không yên. Hắn từng thấy may mắn khi biết nàng trúng độc, có thể giúp hắn ngày sau công khai chiếm lấy, nàng quả là một quân cờ đúng nghĩa, dùng xong thì hoàn toàn biến mất, hắn không cần phụ trách cũng không cần cảm thấy áy náy. Mà hiện tại, hắn cảm thấy trái tim mình như bị lăng trì đau đớn, hắn thậm chí tưởng, cái gì cũng có thể buông bỏ, chỉ cần nàng còn sống.

Đến U Châu, sắc mặt Tiểu Từ tốt hơn rất nhiều. Xuống xe ngựa, nàng liền vội vàng chạy vào đình viện. Một đoạn hành lang tựa hồ đi rất lâu, trên bầu trời mây kéo đến che lấp ánh mặt trời.

Đẩy cửa phòng ra, Tiểu Chu vừa thấy nàng vui mừng bật dậy: “Ngươi đã trở lại, dược vương nói như thế nào?”

Tiểu Từ không trả lời câu hỏi của hắn, nhào tới trước giường, nắm bàn tay Kế Diêu, vội hỏi: “Hắn thế nào?”

- “Cùng lúc ngươi đi giống nhau, bất quá, vết thương trước ngực hắn đã tốt hơn rồi.”

Tiểu Từ yên lòng, thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên chân mềm nhũn, đành quỳ xuống ngồi trên chân mình. Mặt đất lạnh lẽo, cái lạnh thấm sâu vào đầu gối, nàng dường như không có đủ khí lực đứng lên, đành dựa sát vào mép giường.

Thư Thư mang theo Tang Quả tiến vào. Ánh mắt hai người đều dừng ở mép giường có hai bàn tay đan chặt vào nhau, một trắng nõn thon dài, một cứng cáp mạnh mẽ.

Tang Quả chân mày động đậy, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ.

- “Hắn, ta hình như từng gặp qua.”

- “Phải không?” Thư Thư tò mò hỏi.

- “Hắn không lâu trước đến dược vương cốc. Còn dõng dạc răn dạy ta. Hừ.” Tang Quả bĩu môi, nửa cười nửa tức giận.

Tiểu Từ nóng nảy, nàng sẽ không còn mang thù đi.

Thư Thư vội nói: “Trước chữa trị làm cho hắn nhận lỗi.”

Tang Quả đảo đảo mắt, từ trong tay áo lấy ra một bộ ngân châm, thản nhiên hỏi: “Giải dược đã ăn vào?”

Tiểu Từ gật đầu: “Đúng, đã sớm ăn vào.”

- “Đem áo hắn thoát.”

Tiểu Từ đỏ mặt, trước mặt Thư Thư và Tiểu Chu không cách nào động tay. Tiểu Chu phản ứng kịp thời đem áo Kế Diêu cởi ra.

Tang Quả nhưng không giống nữ nhi ngượng ngùng, sắc mặt như thường, một tay cầm châm, nhanh như gió châm được hơn mười huyệt vị. Sau đó vê động mười cây ngân châm, dần dần da thịt dưới lỗ châm hiện lên sắc đen.

Ngân châm rút ra, máu đen cũng thuận theo chảy ra.

- “Mười ngày sau liền tỉnh lại.” Nàng nói xong, ngón tay khẽ động, đặt trên miệng vết thương của Kế Diêu, Kế Diêu đang hôn mê cũng không nhịn được cau mày. Tiểu Từ trong ngực tê rần, nhưng không dám ngăn lại. Chỉ thấy Tang Quả sau khi ấn vào miệng vết thương của Kế Diêu, khóe môi hàm chứa ý cười.

Chương 44: Thức Tỉnh

 

- “Thư Thư, đa tạ ngươi chạy một chuyến mời đến một vị thần tiên muội muội.” Tiểu Chu nhìn Kế Diêu, thực hưng phấn, lại đối Tang Quả thân mật cười cười.

“Thần tiên muội muội” cụm từ này nguyên phát ra từ nội tâm, vừa nhìn cảm thấy nàng áo trắng như tuyết người đẹp như ngọc, cũng cảm kích nàng bôn ba đến cứu Kế Diêu, ý tứ không hề lấy lòng. Mà Tang Quả nghe vào trong tai ngay cả một phản ứng cũng không có, tỷ như nữ nhi bình thường ngượng ngùng. Một bộ dáng tiêu sái đạm bạc, Tiểu Chu càng nhìn càng cảm thấy vị muội muội này quả thật là thần tiên.

Thư Thư nói: “Tang Quả, dọc đường vất vả, ta dẫn ngươi đi nghỉ.”

Tiểu Chu vội vàng hùa theo: “Thư Thư ngươi cũng vất vả. Cùng nhau nghỉ ngơi đi.”

Cùng nhau nghỉ ngơi? Thần tiên muôi muội vẻ mặt nhất thời tức giận, làm hồng hơn một chút bạch sắc, ôn nhu hơn nhiều, mang theo khói lửa trần gian.

Thư Thư chậm rãi đi trên hành lang.

- “Tang Quả, nhất mộng đầu bạc, vẫn không có giải dược sao?” Hắn rốt cuộc sốt ruột nói ra. Kỳ thật đáp án hắn đã sớm biết.

Tang Quả lạnh lùng một tiếng trả lời: “Không có.”

Thư Thư trong ngực thít lại, ngón tay siết chặt.

- “Nhất mộng đầu bạc từng thiếu một viên, là ngươi lấy sao?” Tang Quả đột nhiên hỏi.

Thư Thư dừng cước bộ, quay đầu.

Tang Quả sắc mặt ôn hòa, an tĩnh không một gợn sóng.

Thư Thư cũng không trả lời, chỉ nói: “Tuy rằng mẫu thân ta cứu ngươi, nhưng tổ phụ ngươi cũng đã cứu ta. Ta thực ra thiếu nợ ngươi càng nhiều, cho nên, ta muốn cảm ơn ngươi.”

- “Không cần cảm tạ ta. Ta đến, thấy một người, biết một chuyện, chuyến đi này rất có giá trị.”

Tiểu Chu đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa thở phào một tiếng, hắn cũng muốn nghỉ ngơi, mấy ngày liền trong coi Kế Diêu, hắn đã muốn ngã.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp nhợt nhạt của Kế Diêu. Tiểu Từ vươn ngón tay, ở trên khuôn mặt hắn chậm rãi vuốt ve, từ chân mày, dọc một đường đến đuôi lông mày, mày kiếm anh khí, mỗi khi hắn tức giận sẽ nhíu chặt, lúc vui vẻ sẽ giương lên. Ngón tay dời qua mũi, chạm đến môi, ấm áp mềm mại, từng mạnh miệng với nàng, từng ngọt ngào hôn nàng, từng nói muốn thành thân với nàng, chỉ thiếu một câu “Ta thích ngươi”.

Trên mu bàn tay rơi xuống một giọt nước mắt.

Ngón tay trượt xuống chút nữa, dưới cằm hắn mơ hồ có chùm râu lún phún, làm da thịt có chút xanh xao. Ngón tay chạm vào có chút tê tê, nàng vuốt nhè nhẹ, đã từng thân mật, đã từng quyến luyến, đã từng. Dừng lại chỉ chốc lát, ngón tay nàng đặt lên yết hầu hắn, hắn cũng có chỗ sợ ngứa, mỗi lần đánh lén đều bị hắn bắt được, sau đó bị hắn trả thù. Hai mắt nàng ngấn lệ, đột nhiên, Kế Diêu mở mắt.

Trong lòng nàng một trận mừng như điên, ngàn lời nói nghẹn cứng ở cuống họng, không thể phát ra thành tiếng.

Kế Diêu giơ tay nắm chặt bàn tay nàng, cười: “Lại đánh lén ta?”

Hắn giống như trước đây, tức giận bừng bừng, tư thế oai hùng tuấn lãng, phảng phất mấy ngày trước thụ thương trúng độc chỉ như một giấc mộng. Vài ngày này đối với hắn chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với nàng, lại là chuyện sinh tử, khắc khắc gian nan. Hắn vẫn là hắn, nàng lại không phải là nàng, đối mặt là tuyệt vọng, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đâu, không một người thấu hiểu.

Cười rơi lệ, vẫn như cũ không nói.

Hắn thấy nàng ngồi ở chiếc ghế nhỏ trước giường, một tay nắm lấy nàng kéo lên, đặt ở trên người mình, bao bọc quanh nàng. Nàng nhìn lông mày hắn run rẩy, vội vàng chống cánh tay ngồi dậy, vội hỏi: “Đè lên vết thương người?”

Hắn thản nhiên cười: “Không sao.”

Một giọt nước mắt của nàng lại rơi xuống, dừng trên yết hầu hắn, vừa lạnh vừa ngứa. Hắn vươn tay lao đi nước mắt trên khóe mắt nàng, bỡn cợt cười: “Ta xem có thể hay không có nếp nhăn.”

Nàng nghẹn ngào: “Ngươi suýt nữa hù chết ta.”

Kế Diêu thu nụ cười, vẻ mặt nhận lỗi: “Ta biết. Kỳ thật nếu không phải một kiếm của ta đấm trúng cánh tay Mộ Dung Trực, đẩy tay áo hắn thấy ẩn ký đó, ta quyết không để bị thương. Thật sự, lúc ấy, ta quá mức khiếp sợ.”

- “Có thể ngươi bị lòa mắt, chó chẳng qua chỉ là vết bớt bình thường thôi.”

Kế Diêu thận trọng hết mức: “Ấn ký kia của ngươi thực đặc biệt, ta thực thích, cảm thấy hẳn là độc nhất vô nhị, một mình ta sở hữu.” Hắn xác thực nghĩ như thế, ấn ký mỹ lệ như vậy, chỉ có thể ở trên người Tiểu Từ mới đặc biệt kinh diễm.

Tiểu Từ trong lòng đau xót, lại cưỡng ép mình nở nụ cười: “Ấn ký rõ ràng là của ta, như thế nào do ngươi sở hữu?”

- “Ngươi cả người đều là của ta.” Hắn bá đạo cười, cánh tay dùng sức ôm chặt nàng, Tiểu Từ liền ghé vào trước ngực hắn

Hắn hít sâu hương vị ngọt ngào của nàng, thấp giọng hỏi: “Ta mê man mấy ngày?”

- “Sáu ngày.”

Kế Diêu trong lòng tính toán, vội nói: “Ngày mai chúng ta đi. Đã là đầu tháng.”

- “Độc của ngươi còn chưa giải hết. Tang Quả nói phải châm mười ngày nữa mới được.”

- “Tang Quả? Ngươi đi dược vương cốc?”

- “Ừm, ta mới biết được ngươi nhận thức nàng.”

- “Ta chỉ cùng nàng nói qua mấy câu thôi, ngươi sẽ không ngay cả cái này cũng ăn dấm chua đi?” Kế Diêu vẻ mặt nôn nóng, vội vàng giải thích.

Tiểu Từ buông mi mắt: “Ân, là dấm chua, ngươi cũng chưa từng nói cho ta. Lúc nàng nhìn thấy ngươi, thực sự rất kinh hỉ.”

Kế Diêu xấu hổ nhíu mày, hừ nói: “Nàng gặp người bệnh cần chữa trị, có thể thi triển y thuật cao minh, tự nhiên vui vẻ. Lương y như từ mẫu nha.”

Tiểu Từ nâng đầu liếc mắt nhìn hắn hừ nói: “Không phải vui vẻ, là kinh hỉ!”

- “Mắt ngươi quáng gà rồi.” Kế Diêu cẩn thận nói.

Nàng kỳ thật là cố ý, chỉ vì che giấu.

Kế Diêu thấy nàng im lặng, cười nói: “Chúng ta ngày mai lên đường, trên đường nhờ Tang Quả châm là được rồi.”

- “Ân, ngươi dùng mỹ nam kế đi, xem nàng đồng ý hay không đồng ý.”

Kế Diêu một đầu mồ hôi lạnh, vội kêu oan: “Ta là vội chạy về thành thân, chậm nữa chỉ sợ không kịp.”

- “Như thế nào lại không kịp?” Tiểu Từ thấp giọng hỏi, trong miệng nghẹn đắng.

- “Bởi vì…” Kế Diêu suýt nữa nói ra, lập tức đổi lại: “Ta chờ không kịp, hoặc là như Tiểu Chu nói, vạn nhất…”

Hắn cười ha ha, thực sự khát khao một loại khả năng như vậy.

Tiểu Từ xoay mặt, đem nước mắt lặng yên không một tiếng động thấm vào trên chăn. Xung quanh đều là hơi thở của hắn, từng nghĩ cả đời đều có thể hít thở mùi vị này.

Kế Diêu thấy nàng cúi đầu, nghĩ nàng đang e lệ, ngón tay nắm lấy cằm nàng.

- “Ta muốn đi ngủ, ta buồn ngủ quá.” Nàng che miệng giả vờ ngáp một cái.

- “Mệt đến như vậy, ngáp cũng chảy nước mắt.” Hắn yêu thương cười, còn có chút áy náy, để nàng một đường phải bôn ba lo lắng.

- “Về sau, sẽ không làm ngươi lo lắng, ta cam đoan.”

- “Hảo. Kế thiếu hiệp nhớ nhất ngôn cửu đỉnh.” Nàng không quay đầu, vội vàng rời đi, lệ đã rơi đến muốn xé rách hốc mắt nàng, đau đớn không chịu nổi.

Đóng cửa lại, nàng rốt cuộc ở trong chăn phát tiết vô cùng vô tận nước mắt. Nỗi đau khôn cùng, đau thương tuyệt vọng như nước biển tràn qua, nhấn chìm nàng, không bao giờ còn thấy được mặt trời.

Nàng nên oán ai, nên hận ai? Còn hy vọng nào cho nàng? Còn cơ hội sống nào cho nàng?

Đêm mưa lại tới. Thời tiết U Châu vốn khô hạn, năm nay lại phá lệ mưa nhiều. Hết thảy đều là thiên ý sao? U Châu hiểm nguy được giải, một loạt kế hoạch của Thư Thư đều thuận lợi được thực thi, tựa hồ toàn bộ đều suôn sẻ một cách quá đáng, chỉ có nàng, đem hạnh phúc của nàng hoàn toàn đánh đổ, ngay cả một chút vãn hồi đường sống cũng không có.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .